Giă từ quá khứ !
Vũ Cao Quận
Đêm qua giông
băo đầy trời
Nghe ḷng giá
buốt, mưa rơi rơi sầu
Hiên ngoài thánh
thót nhặt mau
Vẳng nghe tiếng
vọng giang đầu xa xăm
Phong phanh áo mỏng căm căm
Ba
lô trĩu nặng, âm thầm hành quân
Đầu
trần, chân đất dấn thân
Chuyện c̣n mất, nặng ngàn cân xá ǵ
Trên đường vạn lư ta đi
Qua
bao tử biệt sinh ly đă thường
Thân dù phơi giữa chiến trường
Ḷng c̣n vương vấn nỗi thương quê nhà
*
Bồi
hồi kư ức tuổi già
Canh khuya ngẫm chặng đường qua của đời
Th́
ra … cũng đă một thời
Ta
đi theo cái xa vời, viển vông
Bây
giờ có cũng như không
Nặng thanh ch́, nhẹ lông hồng… như nhau
Mưa
rơi rơi măi từ đâu
Mà
nghe tiếng vọng thẳm sâu gọi về
Vũ Cao Quận
|